NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ
Phan_17
CHƯƠNG 84: VỢ CHỒNG HOAN ÁI
Long Viêm Dạ ghé vào An Tiểu Yêu nói ra câu này, sau đó còn cười ám muội nữa rồi mới đứng lên, gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài. An Tiểu Yêu ngồi im trên ghế, ngẩn người ra sau khi Long Viêm Dạ dội cho một quả bom.
Long Viêm Dạ có ý gì? Gọi cô đến phòng lúc nửa đêm, An Tiểu Yêu dù có ngốc đến mức nào cũng biết câu nói của Viêm Dạ nghĩ là gì, chỉ vừa mới nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra thôi mà mặt An Tiểu Yêu đã đỏ đến tận mang tai rồi. Mặc dù Tiểu Yêu đã là mẹ của một đứa nhóc nhưng về phương diện này thì cô không có kinh nghiệm gì, sau đêm năm đó thì Tiểu Yêu chưa từng trải qua tình huống như vậy nữa, giờ Long Viêm Dạ nhắc đến vấn đề này làm sao mà Tiểu Yêu không hoảng sợ chứ.
Khi An Tiểu Yêu đang chìm đắm trong những suy nghĩ không trong sáng cho lắm thì Long Viêm Dạ đã đặt xong đồ ăn và ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yêu rồi. Nhưng Viêm Dạ vẫn bình thương như chưa xảy ra chuyện gì vậy, cầm điều khiển tivi liên tục đổi kênh, làm An Tiểu Yêu thực sự nghĩ rằng vừa rồi cô gặp ảo giác.
"Vừa rồi anh nói gì vậy?"
"Nói gì? Vừa rồi anh nói gì à, hình như là không có nói nha. Tiểu Dạ, mau lại đây, ngồi cạnh chú này, cho chú ôm một cái ————"
Nhìn thấy An Niệm Dạ đang đi từ trong phòng ngủ ra, Long Viêm Dạ chuyển ngay đề tài, cười tươi chào hỏi Tiểu Dạ. Sau khi nghe An Tiểu Yêu giải thích, An Niệm Dạ đã không còn thái độ thù địch với Long Viêm Dạ nhưng cũng không muốn để anh ôm, chỉ bình thản đến bên An Tiểu Yêu rồi ngồi xuống.
"Mẹ, con đói bụng."
"Ừ, mẹ biết rồi, chú đã gọi đồ ăn rồi. Bảo Bảo ngoan nha, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới cho chúng ta, sẽ nhanh thôi."
An Tiểu Yêu dịu dàng dỗ dành Tiểu Dạ, Long Viêm Dạ ngơ ngẩn nhìn hài mẹ con Tiểu Yêu. Nhìn cách dỗ của Tiểu Yêu thì không giống như nhận nuôi Tiểu Dạ lắm. Long Viêm Dạ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ An An và An Tiểu Yêu có quan hệ gì với nhau sao, trong đầu Long Viêm Dạ lóe ra một suy nghĩ nhưng sau đó liền quên mất đó là điều gì.
"Tiểu Yêu, anh có thể hỏi em một chuyện được không?"
Long Viêm Dạ hắng giọng một cái, vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. An Tiểu Yêu không buồn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Dạ, rồi trả lời rất tự nhiên.
"Ừm, anh định hỏi điều gì?"
"Tiểu Yêu, em có biết một người phụ nữ tên An An không?"
Bộp ———
An An? ! Khăn mặt trên tay An Tiểu Yêu rơi xuống đùi Tiểu Dạ, giống như muốn giấu diếm một điều gì đó, An Tiểu Yêu vội nhặt khăn mặt lên, có chút chột dạ.
"Không biết, không biết. Em không biết và chưa từng biết người nào tên An An cả ————"
Tại sao Long Viêm Dạ lại hỏi đến cái tên này chứ, cái tên này đã được chôn sau trong quá khứ, đó là cái tên mà Tiểu Yêu đã dùng một lần duy nhất. Cái tên này Tiểu Yêu đã dùng khi lần đầu tiên gặp Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu không quên điều này, chẳng lẽ Long Viêm Dạ đã phát hiện ra điều gì rồi ư? An Tiểu Yêu hơi lo lắng, thái độ do dự và tránh né của Tiểu Yêu càng làm tăng nghi ngờ trong lòng Long Viêm Dạ.
Long Viêm Dạ vẫn tỏ ra bình thường, nhìn vào phản ứng của An Tiểu Yêu thì chắc chắn cô ấy biết An An, Tiểu Dạ ở cùng cô ấy cũng không có gì là lạ nữa rồi. Tốt nhất bây giờ không nên hỏi tiếp, sau một thời gian nữa sẽ hỏi lại, chỉ cần anh cưới được Tiểu Yêu, thì sợ gì mà cô ấy không nói sự thật cho anh biết chứ.
Cưới Tiểu Yêu? ! Điều này vừa xuất hiện trong đầu Long Viêm Dạ, làm cho anh ta hơi xúc động. Đúng rồi, chỉ cần mình kết hôn với Tiểu Yêu thì không cần phải lo lắng đến vấn đề giữa mình và Tiểu Yêu nữa, chỉ cần Tiểu Yêu trở thành phu nhân nhà họ Long thì tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Long Viêm Dạ càng nghĩ càng hứng thú, thậm chí còn cảm thấy không thể chờ đợi thêm.
Nhưng mà hoàn cảnh lúc này không thích hợp cho việc cầu hôn lắm nên Long Viêm Dạ đành phải đè nén cảm xúc mình lại, trong đầu lại nghĩ phải cầu hôn Tiểu Yêu như thế nào? Buổi tối Tiểu Yêu đến phòng mình, đây chính là cơ hội tuyệt vời nhât để cầu hôn, Long Viêm Dạ nhìn Tiểu Yêu, toét miệng ra cười.
"Mẹ ơi, mẹ nhìn chú kìa. Chú ấy cười cái gì vậy, có phải vì đói quá không ————"
An Niệm Dạ chỉ vào Long Viêm Dạ đang thần kinh bất bình thường, ánh mắt gian xảo kèm theo chút chế nhạo. An Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn Viêm Dạ, lập tức cúi đầu xuống, không biết vì sao, khi cô vừa nhìn thấy Long Viêm Dạ thì lại nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tối nay.
Màn đêm buông xuống, gió mát thổi qua cửa sổ vào phòng, An Tiểu Yêu nhẹ nhàng đứng dậy đóng cửa sổ vào. Chỉnh lại áo ngủ ngay ngắn, rồi đắp chăn tử tế lại cho An Niệm Dạ rồi Tiểu Yêu mới rón rén ra khỏi phòng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng khách, vào ban đêm mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức An Tiểu Yêu nghe thấy cả tiếng tim mình đập.
Nhìn cánh cửa gần đó, An Tiểu Yêu ôm ngực mình, cánh cửa đó giống như có thể há miệng ra nuốt chửng cô vào bụng. Hai mươi hai tuổi, An Tiểu Yêu vẫn còn mơ mộng giống như học sinh cấp ba, tim cô nhảy loạn xạ lên, đôi chân nhẹ nhàng bước đến trước cánh cửa phòng đó.
Chuyến đi này dù có xảy ra chuyện gì thì An Tiểu Yêu cũng chấp nhận. Lấy hết dũng khí, tay An Tiểu Yêu run run, đẩy cánh cửa phòng mới phát hiện ra nó không khóa, thì ra Long Viêm Dạ đã sớm tính toán chờ cô nhảy vào.
Lúc này Long Viêm Dạ đang quay lưng lại phía An Tiểu Yêu, ngồi trên cửa sổ ngẩn người ngắm cảnh đêm. An Tiểu Yêu không muốn quấy rầy việc ngắm trăng của Long Viêm Dạ nên bước đi thật nhẹ, nhưng Tiểu Yêu còn chưa kịp đến sau lưng Long Viêm Dạ thì anh đã quay đầu lại mỉm cười với cô.
"Tiểu Yêu, anh chờ em rất lâu rồi ————"
Giọng nói ấm áp mê hoặc lòng người vang lên làm An Tiểu Yêu đang căng thẳng thì càng khẩn trương hơn. Đứng im tại chỗ, An Tiểu Yêu có chút xấu hổ xoa xoa tay vào nhau, sợi lông tơ trên người cũng dựng đứng lên.
Long Viêm Dạ khẽ mỉm cười, đứng lên. Duỗi tay ra kéo An Tiểu Yêu vào lòng mình, vuốt ve mái tóc An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ khẽ nhắm mắt lại, hài lòng, khẽ than thở.
"Thật sự anh sợ em không đến, Tiểu Yêu, em có biết anh lo lắng thế nào không? !"
An Tiểu Yêu càng cúi thấp hơn, không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Thật ra dù Long Viêm Dạ không nói thì cô cũng biết anh đang chờ cô, chăn gối trên giường vẫn còn gọn gàng chứng tỏ Long Viêm Dạ chưa ngủ, anh vẫn kiên nhẫn chờ cô. Vì thế khi vào phòng, An Tiểu Yêu cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Tiểu Yêu lên, trong đôi mắt Long Viêm Dạ chứa đầy sự dịu dàng và tình cảm sâu đậm.
"Tiểu Yêu, anh bảo em tới đây là vì một chuyện, em có đoán được là chuyện gì không?"
"Em, em hiểu————"
An Tiểu Yêu càng thêm xấu hổ, Long Viêm Dạ thật là, sao lại đi hỏi cô chuyện tế nhị thế chứ. Nửa đêm gọi cô vào phòng anh thì ai mà chẳng đoán ra là vì chuyện gì, An Tiểu Yêu quyết định đến đây, nghĩa là cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, lần này nhất định cô phải làm một người phụ nữ thực sự.
Long Viêm Dạ thấy An Tiểu Yêu gật đầu thì hơi bất ngờ. Chẳng lẽ cô ấy đã biết được kế hoạch cầu hôn của anh rồi sao? Anh còn định cho Tiểu Yêu bất ngờ, Long Viêm Dạ hơi thất vọng chút nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lãi, điều này chứng tỏ giữa anh và Tiểu Yêu quá hiểu nhau.
Long Viêm Dạ đang định mở lời cầu hôn thì đột nhiên An Tiểu Yêu dùng môi mình ngăn lại, đôi môi ấm áp đó dính chặt lấy môi Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ giật mình, mặc dù không biết vì sao An Tiểu Yêu lại chủ động đến thế, nhưng được người mình yêu ôm ấp yêu thương thì anh mà không đáp lại thì thật sự sẽ làm An Tiểu Yêu chê cười.
Long Viêm Dạ ôm chặt lấy An Tiểu Yêu, chuyển từ thế bị động sang chủ động, dùng sức đòi lấy. Hương thơm trên người An Tiểu Yêu bay vào mũi Long Viêm, giống như tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa trong lòng Long Viêm Dạ bùng cháy.
An Tiểu Yêu nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra vẻ say đắm, giờ phút này cô đã phải đợi rất lâu rồi. Ôm lấy eo Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu đáp trả lại nụ hôn của Long Viêm Dạ, môi lưỡi quyện vào nhau, say đắm. Long Viêm Dạ quên mất điều mình muốn nói, An Tiểu Yêu cũng quên đi mọi chuyện, lúc này trong phòng chỉ còn khao khát tình yêu, mặt trăng bên ngoài cửa sổ cũng phải đỏ mặt, xấu hổ trốn vào mây.
Long Viêm Dạ đối xử với An Tiểu Yêu thật dịu dàng, ôm chặt lấy An Tiểu Yêu, bước đến giường, nhẹ nhàng đặt Tiểu Yêu xuống.
"Tiểu Yêu, Tiểu Yêu của anh!"
Giọng nói nỉ non, dịu dàng của Long Viêm Dạ thổi vào tai An Tiểu Yêu, đầu Long Viêm Dạ cúi xuống giống như một đóa hoa màu đen trên gối. Long Viêm Dạ đè lên người An Tiểu Yêu, nhẹ nhàng hôn cô, nâng niu cô như bảo bối.
Vừa hôn, tay Long Viêm Dạ từ từ di chuyển đến xương quai xanh của Tiểu Yêu, rồi vuốt ve nó ————
CHƯƠNG 85: CẦU HÔN
Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng lên, An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đều thở gấp. An Tiểu Yêu vòng tay ôm lấy cổ Long Viêm Dạ, từ từ nhắm mắt lại. Long Viêm Dạ cúi xuống ngậm lấy vành tai An Tiểu Yêu, hơi nóng phả vào tai Tiểu Yêu làm cả người cô không kiềm chế nổi mà run lên.
Đôi tay Long Viêm Dạ chầm chậm động vào trong áo ngủ mỏng manh của An Tiểu Yêu, đem từng thứ một trên người Tiểu Yêu bỏ xuống, làn da trắng nõn nà của Tiểu Yêu dần hiện ra trước mắt Long Viêm Dạ.
Long Viêm Dạ liền đứng dậy cởi bỏ đồ trên người mình ra, làn da màu đồng, cơ bắp săn chắc làm mê lòng người, mồ hôi lấm tấm trên trán anh, cô gái trước mặt anh là người mà anh yêu nhất nên anh mới có phản ứng mãnh liệt đến thế. An Tiểu Yêu lén nhìn Long Viêm Dạ đang đứng cạch giường, trái tim liền đập lỡ một nhịp, Tiểu Yêu vội vàng nhắm mắt lại, thì ra cơ thể đàn ông là như vậy. An Tiểu Yêu cảm thấy vô cùng thẹn thùng xấu hổ.
Long Viêm Dạ nhẹ nhàng nằm bên An Tiểu Yêu, đôi môi từ từ thám hiểm mọi nơi trên cơ thể Tiểu Yêu, từng chút từng chút một nếm hương vị ngọt ngào. Long Viêm Dạ cố đè nén ham muốn của mình lại, anh muốn đợi đến lúc An Tiểu Yêu sẵn sàng đón nhận anh.
An Tiểu Yêu nhắm mắt, từ từ hưởng thụ cảm giác do Long Viêm Dạ đem lại, trong người bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa. Cuối cùng thì ước muốn bao lâu nay của Tiểu Yêu cũng được toại nguyện, cô được ở bên cạnh Long Viêm Dạ rồi. Giờ phút này tâm nguyện đã trở thành hiện thực, An Tiểu Yêu hơi xúc động và có chút sợ hãi, có nhiều chuyện cô vẫn chưa muốn đối mặt ————
Dưới bàn tay của Long Viêm Dạ cơ thể An Tiểu Yêu đã bùng cháy, Tiểu Yêu bắt đầu đáp lại những kích thích của Long Viêm Dạ, đôi môi mấp máy, đôi má thì ửng hồng. Tiểu Yêu vòng tay ôm lấy Long Viêm Dạ, hơi thở trở nên nặng nề hơn, từ đôi môi phát ra những âm thanh ái muội, An Tiểu Yêu sợ hãi liền mím môi lại nhưng không không chế được bản thân.
"Tiểu Yêu, kêu lên đi ————"
Long Viêm Dạ dịu dàng ngậm lấy vành tai An Tiểu Yêu, giọng nói thủ thỉ dẫn dụ An Tiểu Yêu từng bước thả lỏng người ra, hòa vào làm một với Long Viêm Dạ.
An Tiểu Yêu muốn đẩy Long Viêm Dạ ra nhưng giờ cô không còn chút sức lực nào, cả người xụi lơ trong vòng tay Long Viêm Dạ. Đây chính là sự thăng hoa trong tình yêu sao? Cảm giác thật thú vị, nhưng An Tiểu Yêu chợt lóe lên tia sợ hãi, vừa hi vọng Long Viêm Dạ buông tay nhưng lại sợ anh buông tay ngay lúc này.
Đôi mắt Long Viêm Dạ trở nên đen như mực, cười gian, anh cúi đầu xuống ngậm lấy hạt ô mai quyến rũ, nhẹ nhàng mút, đôi tay bắt đầu không yên phận di chuyển vào giữa hai chân An Tiểu Yêu. Khi đôi bàn tay bắt đầu mò mẫm khám phá vùng đất mới, nhiệt độ của nó truyền sang cơ thể An Tiểu Yêu làm cô run rẩy, Tiểu Yêu cũng không biết cơ thể mình bị làm sao mà tự nhiên lại cảm thấy khó chịu, trống rỗng, chỉ muốn có cái gì đó lấp đầy khoảng trống thôi.
An Tiểu Yêu dưới sự khiêu khích của Long Viêm Dạ, toàn thân cô trở nên mềm nhũn như người không xương, đôi chân không tự chủ mà vòng lấy hông Viêm Dạ. Môi Long Viêm Dạ tiếp tục nhằm thẳng đào nguyên, An Tiểu Yêu cảm thấy xấu hổ vội lấy tay cản lại.
"Đừng!"
Mặc kệ lời phản đối của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ đặt nụ hôn xuống nơi đó. An Tiểu Yêu không còn chút sức nào phản kháng lại, chỉ có thể để mặc cho Long Viêm Dạ hoành hành. Long Viêm Dạ nhìn thấy bộ dạng này của An Tiểu Yêu, tay anh cũng đã dính chút mật của Tiểu Yêu thì biết An Tiểu Yêu đã sẵn sàng đón chào anh. Cố gắng dằn lòng xuống, Long Viêm Dạ nhẹ nhàng hỏi ý kiến An Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, đã sẵn sàng chưa? Anh vào nha."
Sau câu hỏi của Long Viêm Dạ, cuối cùng hai người cũng hòa thành một thể. Long Viêm Dạ toát hết mồ hôi, chờ cho đến khi An Tiểu Yêu thích ứng kịp mới bắt đầu chuyển động. Động tác của Long Viêm Dạ càng ngày càng kịch liệt, làm cho An Tiểu Yêu cũng bắt đầu đáp lại kích tình của Long Viêm Dạ, đôi tay cô ôm lấy lưng Viêm Dạ, tiếng thở gấp cùng tiếng rên khe khẽ cũng phát ra từ miệng Tiểu Yêu.
Bên trong căn phòng tràn ngập cảnh xuân, hơi thở mờ ám lan khắp phòng ngủ, âm thanh nũng nịu hấp dẫn của một cô gái cùng tiếng thở gấp gáp của đàn ông hòa quyện vào nhau không khỏi làm cho nàng gió thổi qua căn phòng này cũng phải đỏ mặt e thẹn, bay đi thật nhanh, vội vã rời khỏi nơi đây.
Đêm nay thật dài nhưng đối với An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ mà nói thì nó thật ngắn ngủi làm sao. Cả đêm, Long Viêm Dạ không ngừng đòi hỏi An Tiểu Yêu, cho đến khi Tiểu Yêu mệt mỏi thiếp đi thì Long Viêm Dạ mới buông tha cho Tiểu Yêu.
Nằm trong ngực Long Viêm Dạ, lần đầu tiên An Tiểu Yêu cảm thấy an tâm, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Viêm Dạ, đôi má ửng hồng thẹn thùng. Long Viêm Dạ ôm chặt lấy An Tiểu Yêu, cằm của anh cọ nhẹ vào mái tóc Tiểu Yêu, đôi mắt dịu dàng nồng nàn vô cùng.
Mùi thơm trên mái tóc An Tiểu Yêu tỏa ra làm say lòng người, Long Viêm Dạ anh cũng có được An Tiểu Yêu rồi, giờ đây cô ấy đang nằm trong vòng tay anh, không phải là giấc mơ nữa mà là sự thật rồi. Long Viêm Dạ vui sướng ôm chặt lấy An Tiểu Yêu. Trong lòng An Tiểu Yêu vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc, cảm giác được Long Viêm Dạ ôm trong lòng thật thoải mái, giống như lồng ngực anh chính là bến đỗ tốt nhất của cô.
"Viêm Dạ, cả đời này anh đối xử với em như lúc này, được không?"
An Tiểu Yêu thỏ thẻ hỏi, chỉ muốn được nghe một câu khẳng định của Long Viêm Dạ để cô yên tâm. Tay Long Viêm Dạ nắm chặt bàn tay trắng nõn của Tiểu Yêu, điều anh muốn không chỉ có như thế này.
"Tiểu Yêu, lấy anh nha ———— cả đời này anh sẽ chỉ đối xử tốt với một mình em thôi ————"
Đây mới chính là mục đích chính mà Long Viêm Dạ gọi An Tiểu Yêu đến phòng anh tối nay, nếu không phải An Tiểu Yêu chủ động hiến thân thì lúc Tiểu Yêu vào phòng anh đã nói ra lời cầu hôn rồi. Nhưng tình hình bây giờ lại thành như vậy, lại càng thích hợp cho việc cầu hôn. Môi Long Viêm Dạ khẽ cong lên thành nụ cười sung sướng, nhất định An Tiểu Yêu sẽ không từ chối lời cầu hôn của anh, sau chuyện vừa rồi Long Viêm Dạ càng chắc chắn về điều này.
Quả nhiên, cơ thể An Tiểu Yêu trong lòng Long Viêm Dạ cứng đờ, nhưng rất nhanh hồi phục lại. Kết hôn với Long Viêm Dạ thì Tiểu Dạ sẽ có được một gia đình hoàn chỉnh, đây là điều mà cô vẫn mong chờ, An Tiểu Yêu không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý, rồi vùi đầu vào trong ngực Long Viêm Dạ.
CHƯƠNG 86: GẶP LẠI LÂM NHA
Ánh nắng mặt trời rực rỡ tỏa sáng mọi nơi trên hành tinh, từ trong vòng tay Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu vẫn còn mỉm cười hạnh phúc cũng dần dần tỉnh giấc. Người ngủ bên cạnh Tiểu Yêu vẫn còn đang ngủ say, An Tiểu Yêu ngắm nhìn Long Viêm Dạ, hàng lông mi của anh thật dài. Trong lòng Tiểu Yêu cảm thấy thật ngọt ngào, cuối cùng thì Tiểu Yêu cũng thực sự trở thành người phụ nữ của Long Viêm Dạ rồi.
An Tiểu Yêu khẽ đặt lên môi Long Viêm Dạ một nụ hôn rồi nhẹ nhàng quay về phòng mình. Cảm ơn trời đất, Tiểu Dạ vẫn còn ngủ, chắc không biết tối qua mình không có ngủ ở phòng. An Tiểu Yêu thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm, kéo tủ quần áo lấy đồ để thay, thì đúng lúc này An Niệm Dạ đang nằm trên giường mở tròn mắt.
"Mẹ, tối hôm qua mẹ đã ngủ ở đâu hả?"
"————"
Đôi tay đang định lấy quần áo lập tức dừng lại trong không trung, An Tiểu Yêu không được tự nhiên, không biết phải nói thế nào về chuyện của cô cho Tiểu Dạ nữa? An Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi quyết định chưa nói vội cho Tiểu Dạ biết. An Tiểu Yêu bước đến giường, ngồi xuống cạnh An Niệm Dạ, Tiểu Yêu nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Dạ.
"Tối hôm qua mẹ ra ngoài có chút chuyện, con không cần phải lo lắng. Đúng rồi, Bảo Bảo, mau dậy thôi mẹ sẽ đưa con đến trường rồi qua gặp dì Lâm Nha của con nữa ————"
An Tiểu Yêu chợt nhớ ra cuộc hẹn của cô với Lâm Nha nên vội vàng mặc quần áo cho Tiểu Dạ. Chuyện của cô với Long Viêm Dạ nhất định sẽ nói cho Lâm Nha biết, nếu cô ấy biết bây giờ mình đang hạnh phúc thì chắc sẽ rất vui mừng cho xem. An Tiểu Yêu mới nghĩ thế đã cảm thấy hạnh phúc rồi, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười ngọt ngào.
Sau khi nói một tiếng với Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu dẫn Tiểu Dạ ra cửa. Đến khi Tiểu Dạ vào trường, không còn thấy bóng dáng con trai nữa, Tiểu Yêu mới đi đến chỗ hẹn. Không biết mấy năm qua Lâm Nha sống thế nào, dựa vào năng lực của Lâm Nha chắc cuộc sống cũng khá ổn, cuộc sống chắc đã khá hơn ngày xưa rồi, An Tiểu Yêu tin vào điều đó.
Âm nhạc nhẹ nhàng trong quán cafe vang lên từ bài này sang bài khác, An Tiểu Yêu ngồi cạnh cửa sổ sốt ruột chờ Lâm Nha. Dù sao cũng đã bốn năm không gặp mặt, trong lòng An Tiểu Yêu có chút sốt ruột. Cuối cùng thì bóng dáng kiều diễm quen thuộc cũng hiện ra trước mắt An Tiểu Yêu, Lâm Nha cũng nhìn thấy An Tiểu Yêu nên bước nhanh tới chỗ cô đang ngồi.
Nhìn Lâm Nha đang ngồi đối diện mình, An Tiểu Yêu có chút không dám tin vào mắt mình nữa, đây là Lâm Nha ư? Mặt được đánh phấn trắng bốp, trang điểm cực đậm, mái tóc xoăn khô cứng phủ trên vai, sắc màu thật ảm đạm, váy ngắn màu đỏ rực liền thân ôm sát vào người hiện ra toàn bộ đường cong trên cơ thể. Người này so với Lâm Nha của bốn năm về trước thì hoàn toàn là hai người khác nhau vậy, An Tiểu Yêu có chút bất người, tròn mắt nhìn Lâm Nha.
Lâm Nha chỉ biết nhìn An Tiểu Yêu cười trừ, lấy từ trong ví ra gói thuốc lá, rút một điếu ra, đôi tay được sơn màu đỏ kẹp điếu thuốc đưa lên môi hút. Lâm Nha bị làm sao vậy? Tại sao lại mặc kiểu đồ này, rồi còn hút thuốc nữa. Lâm Nha nhìn thấy ánh mắt An Tiểu Yêu chứa đầy nghi ngờ, cô chỉ biết cười trừ.
"Cuộc sống bây giờ bắt buộc phải vậy, tớ không thể không thay đổi để phù hợp với nó. Tiểu Yêu à, mấy năm nay cậu sống như thế nào, cậu thật độc ác nha, ra đi những bốn năm liền, cũng không thèm gọi cho tớ lấy một cuộc gì cả."
"Lâm Nha, tớ ————"
"Đúng rồi, không nói chuyện này nữa, cậu đã sinh Bảo Bảo rồi ư? Con trai hay con gái, thiệt là, tớ nhớ muốn chết mất."
Lâm Nha hút thuốc rất thành thạo, chuyển sáng chủ đề khác, đã là quá khứ, trong lòng cả hai đều không thể xua tan đi đau đớn trong lòng, đặc biết là Lâm Nha. Mấy năm nay cuộc sống đã hành hạ cô, biến cô thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu không phải vì cô vẫn còn chút hi vọng sống thì e rằng Lâm Nha đã không còn sống ở thế giới này nữa rồi. Long Viêm Dạ đã trả thù rất mạnh tay, anh không cho Lâm Nha một con đường sống nào hết.
"Là con trai, Lâm Nha ạ. Bây giờ tớ sống cùng với Long Viêm Dạ rồi ————"
Cạch ————
Cốc cafe trước mặt Lâm Nha bị đổ, màu nâu của cafe thấm đẫm trên khăn trải bàn, từng giọt từng giọt chảy xuống đất. Lâm Nha không còn quan tâm tới những thứ xung quanh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào An Tiểu Yêu.
"Cậu vừa nói cái gì?"
"Tớ nói là tớ sống cùng với Long Viêm Dạ, Lâm Nha, cậu không sao chứ?"
An Tiểu Yêu chỉ biết ngồi nhìn Lâm Nha mà không hiểu chuyện gì xảy ra, Lâm Nha làm sao vậy? Không đợi An Tiểu Yêu phản ứng lại, Lâm Nha giả bộ giống như không có việc gì vẫy tay gọi nhân viên đến quét dọn.
"Tiểu Yêu, sao cậu lại về sống cùng với Long Viêm Dạ vậy? Nói cho tớ nghe một chút đi ————"
Lâm Nha không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn cười tươi rói. Nhưng thật ra trong lòng cô đang đau đớn như đang bị dao khứa vào lòng, cuối cùng thì cô vẫn thua cuộc, lập bao nhiêu mưu kế vẫn bị thua dưới tay Long Viêm Dạ. Lâm Nha càng thêm hận Long Viêm Dạ, từ bốn năm qua, Lâm Nha càng khắc sâu lòng thù hận với Long Viêm Dạ, nếu không phải vì anh ta thì cả đời cô cũng không bị hủy hoại như bây giờ, nếu không có anh ta thì An Tiểu Yêu đã không rời xa cô lâu như vậy. Đôi bàn tay của Lâm Nha ở dưới bàn nắm thật chặt lại, cố kìm nén tâm sự trong lòng mình.
An Tiểu Yêu kể lại mọi chuyện từ khi cô về nước, thậm chí ngay cả chuyện tối qua cũng kể cho Lâm Nha nghe, sau khi kể xong, trên môi An Tiểu Yêu còn nở ra nụ cười ngượng ngùng hạnh phúc. Nụ cười này là cho Lâm Nha đau đớn, cô cố gắng sống đến giờ để được cái gì chứ? Không, nhất định mình sẽ không bỏ cuộc, nhất quyết sẽ không nhường người mình yêu cho người khác. Lâm Nha đau đớn nhắm mắt lại, thầm nghĩ.
Đúng vậy, bí mật bao lâu nay Lâm Nha vẫn giữ kín, đó chính là cô yêu An Tiểu Yêu! Từ nhỏ cô đã bắt đầu yêu Tiểu Yêu, yêu rất sâu đậm, yêu trong đau khổ cho đến giờ.
Lâm Nha chưa từng có vọng tưởng gì về thứ tình cảm của mình sẽ được đáp lại cả, nhưng cũng không dám nói cho An Tiểu Yêu biết về tình cảm của mình đối với cô ấy. Điều duy nhất Lâm Nha muốn là địa vị của mình trong lòng An Tiểu Yêu sẽ không bị thay thế, cho nên nhiều năm qua, cô yên lặng ở bên An Tiểu Yêu. Chính vì thế khi mọi người xung quanh sợ hãi không dám lại gần An Tiểu Yêu vì hoàn cảnh gia đình Tiểu Yêu thì Lâm Nha đã lấy hết dũng khí để ở cạnh cô ấy.
CHƯƠNG 87: VŨ NỮ
Ban đầu Lâm Nha nhất trí tán thành để An Tiểu Yêu ở chung một chỗ với Mị Âm Tuyết cũng bởi vì nguyên nhân này, cô biết An Tiểu Yêu thích Long Viêm Dạ cho nên nhất quyết phản đối hai người bên nhau. Thật ra thì điều cô muốn cũng không cao xa lắm, chỉ hi vọng cô trong lòng An Tiểu Yêu là quan trọng nhất nhưng ai biết trước được trong tim An Tiểu Yêu thì Long Viêm Dạ đã chiếm một vị trí quan trọng hơn cô chứ, Lâm Nha cảm thấy không cam lòng.
Nhưng mọi suy nghĩ trong đầu Lâm Nha được giấu kín trong lòng không biểu hiện ra bên ngoài, thậm chí cô còn có thể cười tươi với An Tiểu Yêu nữa.
"Chúc mừng cậu, Tiểu Yêu. Lúc nào rảnh cho tớ đến nhà cậu chơi chút nha ————"
Trong tim Lâm Nha đang rỉ máu, cô muốn đến gặp Long Viêm Dạ, muốn ở trước mặt An Tiểu Yêu kể về những chuyện Long Viêm Dạ đã làm với cô, muốn để cho An Tiểu Yêu biết con người thật của Long Viêm Dạ độc ác tới mức nào. An Tiểu Yêu ngây thơ đâu thể biết được âm mưu trong đầu Lâm Nha, vì được gặp lại Lâm Nha mà vẫn cảm thấy thích thú, cô cũng muốn dẫn Lâm Nha về nhà giới thiệu với Tiểu Dạ và Long Viêm Dạ biết mặt nhau.
"Cần gì phải đợi lúc nào chứ, đi ngay bây giờ đến nhà tớ luôn, được không? !"
An Tiểu Yêu mỉm cười làm Lâm Nha phân vân. Lúc này cô không muốn phá vỡ hạnh phúc và yên bình của Tiểu Yêu. Nhưng cứ nghĩ đến quãng thời gian cô phải chịu đau khổ thì Lâm Nha lại quyết tâm trả thù. Tình yêu luôn là ích kỷ, dù đối tượng là ai, khi đã phải chịu nhiều đau khổ thì càng không cam lòng để người khác được hạnh phúc, Lâm Nha chính là muốn cho Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ không thể được hạnh phúc. Lâm Nha gượng cười, sau đó cùng An Tiểu Yêu hàn huyên lại chuyện xưa.
Lúc này, Long Viêm Dạ cũng không ở nhà chờ An Tiểu Yêu mà là đang hí hửng tỉ mỉ chọn nhẫn trong tiệm trang sức của tập đoàn Long Thị. Hương vị ngọt ngào vẫn còn thoang thoảng xung quanh anh, Long Viêm Dạ cười hạnh phúc, tâm trạng của anh cũng khá tốt lây sang cả nhân viên bán hàng quanh đó, tất cả họ đều cười rồi suy đoán xem hôm nay tổng giám đốc của họ bị làm sao? Long Viêm Dạ cẩn thận nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tủ kính, tâm trí thì bay đến chỗ An Tiểu Yêu rồi.
Tối hôm qua Tiểu Yêu đã nhận lời cầu hôn của anh rồi, vậy là tâm nguyện bao năm qua của anh cũng thành hiện thực rồi. Có thể sống với An Tiểu Yêu cả đời này đúng là chuyện hạnh phúc nhất, rất nhiều thứ mất đi rồi mới biết trân trọng nó, Long Viêm Dạ sẽ dùng hết sức để trân trọng mối duyên phận mà khó khăn lắm anh mới có được này.
"Tổng giám đốc Long, ngài xem chiếc này có được không ạ?"
Nhân viên bán hàng đưa cho Long Viêm Dạ xem một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo đẹp mắt, viên kim cương tuy không lớn nhưng nó vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh lại rất đặc biệt. Long Viêm Dạ vừa nhìn đã thích nó rồi, anh còn tưởng tượng ra chiếc nhẫn này được đeo trên tay An Tiểu Yêu sẽ như thế nào rồi. Long Viêm Dạ quyết định lấy chiếc nhẫn này tặng cho An Tiểu Yêu.
"Được, tôi lấy nó, cô cho vào hộp giúp tôi ————"
Để chiếc nhẫn trong túi áo trước ngực, trên đường về Long Viêm Dạ còn mua vài thứ cho Tiểu Dạ nữa. Giờ Long Viêm Dạ càng chắc chắn Tiểu Dạ là con trai của anh, dù sao sớm muộn gì Tiểu Dạ cũng sẽ nhận tổ quy tông nên Long Viêm Dạ không vội vàng trong chuyện của Tiểu Dạ. Dù sao anh cũng đã có tính toán riêng, đến lúc cưới An Tiểu Yêu về rồi lại nhận con trai nữa thì đúng là vui càng thêm vui, chắc sẽ rất náo nhiệt cho xem. Long Viêm Dạ nở nụ cười hạnh phúc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian